Tác giả



HOÀNG YẾN













Ở quê người ta cũng có mùa Xuân,
Nhiều lắm thèo lèo, hạt dưa, mứt bí,
Nhưng em ơi! Sao lòng buồn đến thế,
Nghe bâng khuâng thương thuở ấu thơ nào.
Ngày ấy quê mình chinh chiến, lao đao,
Tất tả ngược xuôi, dòng đời nghiệt ngã!
Chiều Xuân đến một mình nơi xứ lạ,
Hoa mai vàng hờ hững nở đầu sân,
Còn bao nhiêu lần như thế mùa Xuân?
Mình mới trở về Việt Nam yêu dấu.
Anh tự hỏi, lòng như gươm đâm thấu,
Mơ một ngày quang phục để đoàn viên,
Sống ở đây tuy lắm bạc nhiều tiền,
Nhưng có cả mồ hôi và nước mắt.
Ngày ra biển: Biển Thái Bình trước mặt.
Mà quê hương xa vời vợi muôn trùng.
Nhớ tóc mẹ già bạc trắng như bông,
Tình của Mẹ như đại dương sâu thẳm.
Ngày đi vội. Hoàng hôn còn đến chậm,
Buồn làm sao! Xuân ở giữa quê người!



HOÀNG YẾN





Ý Kiến Đóng Góp







Free Web Template Provided by A Free Web Template.com